Tiễn đưa chị hai

Ngày 09/9/2016 năm nay khắc một nỗi buồn lên cả gia đình mình: người chị thứ ba đã ra đi ở độ tuổi 45. Trước đó, ngày sinh nhật chị cũng là ngày các anh chị em lái xe đưa chị từ bệnh viện TW Huế về nhà riêng ở Vinh. Nhìn dáng chị còm cõi được dìu lên xe ở Huế, và nhấc bước chân nặng nhọc xuống nền nhà ở Vinh mới thấy được mức độ tàn phá ghê gớm của căn bệnh sau gần 2 năm chữa chạy. 

Chị sinh ra trong nhóm 4/6 anh chị em đầu tiên (2 em sau sinh ở Huế) ở quê ngoại nghèo khó với tên gọi lạ tai: xã Môn Sơn – huyện Con Cuông. Chuyển nhà vào nam, cả gia đình sống cực khổ chắt chiu qua từng bữa đói, bữa no với bát cơm độn đầy sắn. Cuộc sống khó khăn đến nỗi ba tôi phải luôn chia phần cơm ra, quy định mỗi đứa con chỉ được ăn 2 bát không được ăn quá thêm vì sợ lạm phần của người khác. Chưa hết, từng bát cơm phải được ăn vét sạch sẽ, không được đổ hạt cơm nào ra khỏi mâm vì ‘hạt gạo là hạt ngọc’ trong thời bao cấp. Chuyển nhà từ biển Thuận An, lên ga Huế, ra Km17 (Tứ Hạ bây giờ), trú tạm ở An Lỗ (cơ quan của ba), và cuối cùng cả gia đình về ổn định ở thôn Phú Lễ ven đường từ năm 1983. Tuổi thơ của anh chị em tôi gắn với dòng sông Bồ trong xanh quanh năm, với tiếng chim chào mào, chim sâu, và với lũ cá thia bơi lội quanh hói sau làng. Làm lụng từ nhỏ (kể cả tự xây ngôi nhà đang còn ngoài đó), nhưng các anh chị em luôn có thói quen tự học và làm bài đầy đủ, học hành suôn sẻ mặc dù việc nhà luôn ngập đầu, bố mẹ gần như không cần kiểm tra nhắc nhở bài vở. Tính chị rất nhanh nhẹn, quyết đoán, và gan lì. Có lần chị leo lên hái khế ở trên sân thượng gần đầu hồi, tôi giả vờ cất thang và yêu cầu chị phải ném xuống cho vài quả khế. Chị doạ nếu không gác thang lên lại sẽ nhảy xuống đất từ độ cao hơn 3m5. Chị làm thật, và tôi hú hồn khi thấy bà chị mình ngồi chành bạnh giữa sân mà không việc gì, nhưng miệng vẫn lu loa để ăn vạ. Sau vụ đó tôi được lãnh một trận đòn roi nên thân vì trò đùa dại.

Học xong 12, như thường lệ chị tôi thi vào trường trung cấp kế toán thuỷ lợi ở Hội An, theo chân hai anh chị đi trước. Trong gia đình, ba tôi là người rất nghiêm khắc trong nuôi dạy con cái, và rèn cho con chí hướng lập thân từ bé. Ông nói rõ: đứa nào có khả năng học chữ thì cho học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp ba, ai không đủ sức học tiếp thì lo học nghề để sau đó tự nuôi thân. Chị không hanh thông về đường học hành nên sau khi thi trượt kế toán đành chuyển sang nghề may. Dường như đây lại là nghề có duyên với chị về kỹ năng bán hàng, cần cù làm lụng, và sống tiết kiệm để tích luỹ. Học xong chị ra lại quê mẹ và mở tiệm may vá, chắt chiu từng đồng tiền để làm vốn hành nghề lâu dài nuôi thân và lập gia đình. Năm 1993, chị kết hôn với anh H ở trong huyện và sinh hạ cháu P đầu lòng. Năm 2003, vợ chồng sinh tiếp cháu Q thứ hai. Và đúng 10 năm sau, 2013, cả gia đình chuyển xuống Vinh để các cháu có điều kiện học hành tốt hơn. Nào ngờ sung sướng chưa được bao lâu thì chị mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa chạy từ Hà Nội vào đến Huế. Anh H kể lại giọng nghẹn ngào trong những ngày đưa chị vào chữa bệnh: những mong gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, cha con vợ chồng được hưởng cuộc sống vật chất sung túc sau khi về Vinh. Nào ngờ căn bệnh hiểm nghèo bộc phát vào cuối năm làm anh chị lao đao, và giờ thì chị đã lìa xa cõi trần.

img_2342

Năm chị em (vắng cô Út ở xa chưa về kịp)

Ngày chị đi cũng là ngày trời đổ mưa và đúng trước đó một ngày lại là sinh nhật của tôi. Chạy thâu đêm từ Huế ra Vinh cho kịp lần cuối nhìn thấy mặt chị, cả mấy anh chị em (kể cả cô út bay về từ Đài Loan) đều không cầm được nước mắt. Nhìn gương mặt gầy gò khắc khổ, thân hình gầy nhom mới thấy đời người thật bất công với chị – người vợ tần tảo lo cho gia đình sớm hôm, làm lụng cật lực, nhưng lại có cuộc sống quá ngắn ngủi. Nhớ hôm trước khi đưa chị ra viện Huế, và chạy về Vinh đúng ngày sinh nhật lần thứ 45 (18.8), chị luôn miệng chê mình không biết lái xe, làm nảy xóc liên tục dọc đường gây đau nhức cả mình chị. Về đến nhà, dường như có phép lạ chị trở nên tỉnh táo và khoẻ lên, ngồi dậy nói chuyện với mọi người xung quanh. Cầm tay đứa em gái kế, chị dặn mọi người nên biết dành thời gian cho người thân xung quanh, biết hưởng thụ cuộc sống kẻo một mai không còn thời gian để chia sẻ cùng nhau. Đau lòng thay, nhiều khi mình không biết trân quý những giờ phút cùng gia đình, và nay lại chứng kiến cảnh từ biệt khi mà tuổi đời còn quá trẻ để sống, hưởng thụ, và tiếp tục trải nghiệm.

Chị ơi, mong chị được bình yên và thanh thản nơi chín suối. Nơi đó, ba mẹ và ông bà cũng đang yên nghỉ và đón chị như người con vừa trở về từ cõi tạm. Anh chị em còn lại vẫn luôn nhớ mãi về chị – người đã chứng minh nghị lực sống trong đời thường và trong những ngày chạy chữa bệnh ở Huế. Mong chị bình an ở cõi vĩnh hằng!

14.09.2016

dungo

Advertisements

About dungo

Work on forest and natural resource management aspects. Interested in nature, human-being, and socio-ecological systems, esp. how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Family. Bookmark the permalink.